Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

TIỄN BẠN

LAN MAN NGÀY TIỄN BẠN
( Nhân ngày ra đi của bạn châu 88)

          Đêm qua, hay tin Châu(88) đã ra đi. . . vẫn biết chắc chắn chuyện này sẽ đến, nhưng khi hay tin mình vẫn bàng hoàng.
          Sáng hôm qua, Mình ;Tân , Xuân đến thăm Châu, vẫn cảm nhận sự niềm nở bình thường của Châu, bắt tay từng người, dù có vẻ mệt, nhưng Châu vẫn ân cần hỏi thăm bạn bè, chuyện thời sự. . . chúng tôi cứ nghĩ chắc ít ra cũng phải cả tháng nữa. . . thế mà . . .
          Thế là thêm một thằng bạn nữa “ bỏ cuộc chơi”; bỏ trần thế; bỏ cõi tạm này trở về nơi vĩnh cửu. . . “ thêm một lần từng người thân bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. . .” chỉ còn lại những kỷ niệm mà chắc chắn không bao giờ chúng ta còn với nhau. . .
          Lứa bạn bè chúng tôi, sau khi miền nam “ hạ màn” chúng tôi vừa rời ghế nhà trường, bắt đầu vào tuổi trưởng thành với bao nhiêu hoài vọng về tương lai. . . thế rồi, sau 30/4 ; vừa bắt đầu thi tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị để vào đại học thì tất cả “ gãy gánh”, chúng tôi hụt hẫng với tương lai không định hình. . . số phận nằm trong lý lịch, nhưng có mấy thằng được lý lịch trong sạch khi từ nhỏ đến lớn sống trong “ vùng địch” , thằng thì con ngụy quân; thằng thì con tư sãn ; thằng thì “ đạo chúa” . . . tất cả đều nằm trong dạng mà thời ấy người ta gán ghép cho chúng tôi là “ lý lịch không tốt”, nên dù có thằng thi đậu đại học nhưng vẫn phải ở nhà . mất định hướng, hoang mang , chán nãn. . . rồi cũng phải vội vả đi tìm việc làm, để tránh phải đi lao động ở những nông trường ; hay đi khai hoang, mà những nơi đó cũng gần như trại tù cải tạo, khi phải cuốc đất, đào mương; gở mìn . . .
          Mỗi thằng chúng tôi lần lượt đi tìm đất sống , thằng vào rừng đi kiếm cây, thằng đi khiêng trụ điện, thằng đi đào vàng. . . làm lao động thì nhiều, ăn uống chẳng có gì, cơm thì mì độn nhiều hơn gạo. . . buồn và chán nản lại hay uống rượu,mà rượu lúc bằng mía đường và cồn. . . thuốc lá thì đủ loại thuốc có khi giấy quấn thuốc là giấy bao xi măng đốt lên khói um sùm nhưng vẫn hít vào. . . lúc ấy đang tuổi thanh niên , nên sức khỏe lướt qua. . . cứ thế thời gian tuổi trẻ đi qua, chúng tôi đâu ngờ những thứ ấy hủy hoại dần cơ thể chúng tôi và bắt đâù phát ra những căn bệnh nan y, bất trị để lần lượt những đứa bạn ra đi . . . B.N ung thư gan; M. ung thư phổi, H. ung thư vòm họng, D. ung thư gan. . . và bây giờ đến lượt Châu lại ung thư gan. . .
          Vẫn biết ai rồi cũng phải về với cát bụi, “đoàn tụ với tổ tiên. . .” nhưng với lứa tuổi của chúng tôi có quá sớm không? Khi còn đang trong tuổi trung niên với bao công việc dang dở đang làm, con cái thì chưa ổn định trong công ăn việc làm, nhiều đứa chưa thành gia thất, và còn bao nổi lo toan để trả nợ đời. . .
          Bây giờ, nhìn lại những bạn bè , những đứa còn ở lại, những khuôn mặt thân thương thủa nào, nay đang già nua , bệnh hoạn dần. . . để mỗi năm số lượng bạn bè càng ngày càng thưa thơt dần. . .
          Một chút suy tư, nhân ngày ra đi của Châu, cầu mong mọi điều tôt lành đến với các bạn. . . dù vẫn biết thời gian trôi nhanh “ nhìn lại mình đời đã xanh rêu . . .
          Lan man nghĩ về các bạn, nghỉ về ngày xưa . . . nhớ thời cắp sách. . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến