Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

 

 CHUYỆN TÌNH THỜI CUỘC

 

Kể từ lúc” Bà xã” tôi bệnh, tháng nào tôi cũng phải vào bệnh viện để lấy thuốc cho

bà. Sáng nay cũng thế, một sáng thứ hai đầu tuần thường rất đông bệnh nhân.

vừa nộp hồ sơ vào phòng tiếp đón xong, ra ngồi chờ đến phiên, chợt nghe tiếng

gọi : Anh Văn! nhìn quanh thì không thấy ai quen, bổng thấy một chị trung niên ,

gầy ốm, lam lủ đang nhìn mình cười.... cứ ngở chị ta lộn người, nên mình làm

lơ, đến khi nghe tiếp : Anh Van, mình ngẩng đầu lên và nhìn kỷ chị ta, thì nghe

chị ta hỏi: Anh văn không nhận ra em sao? Lúc đó tôi mới ngờ ngợ có nét quen

quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu?

em là Bích , em chị Đào ngày xưa ở Phú Cường, anh không nhớ hả? bàng hoàng

vài giây.... nhìn kỷ lại tôi mới thấy ngờ ngợ những nét quen thuộc trên khuôn

mặt của một thời mà tôi đã quen cách đây lâu lắm rồi.... Một người con gái đã

một lần đi qua đời tôi..... Ô, Bích..... xin lỗi lâu quá anh không nhận ra, em thay

đổi nhiều quá.....

- Mấy chục năm rồi anh...

- Thế em bệnh gì mà vào đây?

- Ôi , đủ bệnh hết anh.... khổ lắm, anh thế nào, gia đình ra sao?

- Cảm ơn em , anh vẫn khỏe.... vợ anh thì đang bệnh, chị Đào bây giờ ra

sao?

- Chị Đào mất lâu rồi anh....

- Ô, Sao vậy....

Vừa lúc đó, loa phóng thanh kêu tên của Bích đến phiên để lấy số thứ tự

vào khám.

Bích liền nói với tôi, thôi em vào khám , anh cho em số điện thoại , lát

khám xong em gọi cho anh nha. tôi đọc nhanh số điện thoại của mình cho

Bích bấm vào máy... xong Bích vội vả chào và đi về phía phòng khám.

khi B. đi rồi , một thoáng trở về với ký ức ngày xưa khi còn thanh niên, lúc

đi làm tôi có mối tình thoáng qua với Đ. là chị của Bích .... cuộc tình

thoáng qua như những cuộc tình bất chợt của một thời trai trẻ...

Đêm đó , khoảng 9 giờ tối, Bích gọi cho tôi :

- Anh Văn rảnh không , anh em mình nói chuyện tí nha, lâu quá mới gặp lại

anh , em mừng quá....

Thế là , gần 2 tiếng đồng hồ , Bích kể tất cả những chuyện về gia đình của

cô, đặc biệt kể về chuyện của Đào , cuộc sống của Đào , gia đình Đào cho

đến khi mất.....

Sau khi nói chuyện với Đào, thế là cả đêm ký ức của ngày xưa quay về suôt cả

đêm không ngủ được.

Ngày ấy sau 1975, Đất nước sang trang , miền nam chúng ta bị “ đứt phim”...

Lúc đó, tôi 17 tuổi đang học lớp 11, một tuổi đang mơ mộng, tơ tưởng với

nhiều hoài bảo trong giai đoạn thanh niên mới lớn.... Nhưng tất cả đã sụp

đỗ khi cuộc sống thay đổi tất cả.... Với một lý lịch “ xấu” của cái thời mà

 “kẻ thắng cuộc” luôn theo dõi, để ý…. khi có một ông anh đang ở tù ngoài bắc, gia đình thì đạo công giáo..... Nên đến năm 1977, khi thi xong tốt nghiệp cấp ba, với

một lý lịch như thế , tôi và rất nhiều bạn bè không biết làm gì? dù rất sợ

chính quyền sẽ bắt đi lao động ở vùng sâu, vùng xa.... nên cố gắng đi tìm

việc nhưng không cơ quan nào nhận.... Thế là cũng phải khăn gói đi lao

động ở các nông trường , đào mương , đắp đê....

May thay, với một chút năng khiếu thể thao khi còn trên ghế nhà trường ....

Tôi được gọi vào Đội tuyển Bóng đá của Thị xã... Một thời gian sau thì được

tuyển vào đội bóng của Bưu điện Tĩnh Gialai- Kontum.

Thật ra, Đội bóng của chúng tôi chỉ là nghiệp dư, mỗi năm chỉ có 3 tháng tranh

giải toàn ngành và toàn tĩnh thì tập trung lại và chỉ ăn rồi tập luyện và thì

đấu.... 9 tháng còn lại là những anh công nhân khiêng , chôn ... những trụ

điện và giăng dây điện thoại khắp những con đường xuyên qua từ thành

phố vế các xã, huyện , các tỉnh giáp với tĩnh gialai- kontum. Mỗi nơi chúng

tôi đi qua thường thường đóng quân tại đó vài tháng...Công việc thì phải

chôn trụ, rãi dây điện thoại xuyên qua đèo, qua suối, qua sông.... theo

đường dây đi qua.

Lần đó, khi chúng tôi bắt đường dây từ Pleiku đi Phú Bổn, khi đến Chưse, chúng

tôi đã đóng quân tại nhà máy nhựa đá Phú cường, nơi đây cũng đang có

một đoàn Thanh niên xung phong Saigon đi lao động tại đây. Lúc đó vào

đúng mùa mưa.... MưaTây nguyên… những cơn mưa dầm dề, dai dẳng... đặc biệt Vùng Chuse này là vùng đất đỏ, lại đóng trong rừng sâu, rậm rạp....âm u… nên muổi, vắt, côn trùng rất nhiều… chúng tôi được phân công ở trong một cái trại lớn bằng tre nứa… cách đoàn TNXP Saigon vài trăm mét... nhìn thấy các bạn trong đoàn TNXP Saigon nhiều bạn nam nữ trạc tuổi mình… nhiều bạn nữ nhìn thấy dể thương…. Trong khi đội chúng tôi chỉ có nam…. Nên nhiều người trong đội chúng tôi cũng cảm thấy thích ( tuổi thanh niên mới lớn…), hằng ngày, mỗi chiều đi làm về, khi chúng tôi đi tắm, giặt …. Đều phải đi xuống một giọt nước gần trại của các bạn TNXP Saigon… đôi khi cũng chọc , ghẹo… những bạn nử bên ấy… thỉnh thoảng những giwof rảnh rổi chúng tôi hay sang bên ấy chơi … làm quen với họ…. trong số đó tôi hay để ý thấy có vài cô rất xinh… nói giọng saigon rất dể thương… đắc biệt có 2 cô tôi luôn để ý và có cảm tình…. Mặc dù chỉ nhìn xa xa chưa một lần nói chuyện…

Thế rồi…. một hôm nhân ngày 2/9 , để mừng lễ quốc khánh , nhà máy phú cường đã làm một buổi tiệc liên hoan mời tất cả công nhân và những đơn vị bạn đang làm việc ở đó…cùng nhau tham dự để giao lưu và cảm ơn những công việc mà các đơn vị đã làm cho họ…

Trong bửa tiệc, những dãy bàn được xếp hình chữ U ngoài trời … đơn vị chúng tôi được xếp ngồi đối diện với các bạn TNXP Saigon.( còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến